Cây bàng đó vẫn đứng ngạo nghễ trên mảnh đất hoang nơi trẻ con đến đây thả diều và đá bóng. Riêng anh với nàng cầm tay nhau ngồi mơ mộng chuyện tương lai. Bốn bàn tay ngày ấy chẳng biết làm gì trừ cầm sách bút, cục phấn viết trên bảng đen cùng lời nguyện ước thuở ấy: “Tụi mình sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đời.”
Không ngờ ước mơ không tưởng cũng thành sự thật . Dù hai gia đình không mấy vui: “Tụi bây còn trẻ quá.” Đối với hai đứa lúc đó, bước vào hôn nhân như đánh canh bạc cuộc đời ai biết hơn ai?
Tuần lễ sau khi cưới mảnh đất kia cũng có công ty địa ốc đầu tư xây dựng mấy trăm hộ nhà mới. Nhờ bị áp lực nên họ phải giữ lại cây bàng sau khi gặp sự chống đối của lớp trẻ.
Anh nằm nhìn nàng ngủ, cái nốt ruồi trên cổ luôn làm anh mê mẫn đặt không biết bao nhiêu nụ hôn vào đó! Tối qua nàng giận: “Anh chẳng chịu làm cái gì cả!” Nàng nói về những dĩa chén chưa rửa trong chậu nhưng anh hiểu nàng mệt nên “giận cá chém thớt.” Nguyên nhân cũng là do đủ thứ hoá đơn nợ nần đang chồng chất. Ai cũng biết bước vào hôn nhân, không phải lúc nào cuộc đời cũng đầy hoa hồng trên lối đi. Sáng lúc nào anh cũng pha cho nàng ly cà phê: “Ngoài kia ai ai cũng muốn cho tụi mình chia tay em biết không?”
Nàng nghe anh nói thì nở nụ cười thật tươi ôm anh hôn. Kỳ thi trắc nghiệm hôn nhân đầu tiên anh đạt đủ điểm để tiếp tục đi tới.
Con bé Liên ra đời trước, đứa đầu lòng gánh nặng đè lên bốn vai. Cứ nghĩ là đủ rồi sức đâu mà chịu đựng nổi. Thế mà lại thêm 2 đứa nữa khóc oe oe chào đời, và rồi đâu cũng vào đó! Chỉ có điều buồn là phải dọn đến chỗ lớn hơn vì phải xa cái nhà chất đầy bao hạnh phúc những ngày đầu tiên hai trái tim non trẻ đứng cầm sào trước sóng dữ. Anh nhớ từng tia ánh sáng mặt trời len qua cửa sổ mỗi sáng, và giây phút nằm nhìn mái tóc nàng vài sợi đã bạc, đến bữa ăn tối trước TV cười vui bên đàn con.
Chưa bao giờ anh tin tụi nhỏ lớn như thổi. May mà có con Liên, chị lớn giỏi giang giúp đỡ sau giờ học nên vợ chồng anh cũng đỡ cực. Anh đêm nào cũng khẩn cầu ơn trên đừng để tụi nó lấy chồng hay vợ quá sớm. Hú hồn hú vía gần đến 30 năm kỷ niệm hôn nhân điều đó mới xảy ra. Tụi nó lúc đó mới chính thức xin phép dọn ra ở nhà riêng. Không những vậy còn góp tiền giúp đỡ ba mẹ mua một căn hộ hai phòng ngủ cạnh bên cây bàng ngày ấy.
Chiều nay cầm tay nàng ngồi trong công viên bên cây đa anh nhìn trán nàng có ba nếp nhăn: “Xin lỗi đã làm em giận để tạo 3 nếp nhăn để đời trên khuôn mặt đáng yêu của em.”
Nàng cười: “Anh cũng có 4 nếp; nếp lớn chắc dành cho em còn 3 nếp nhỏ anh dành cho con cái đúng không?”
Anh gật đầu cười: “Em lúc nào cũng đọc được ý nghĩ của anh!”
Một chiều đang cầm tay nhau đi dạo, mấy đứa thanh niên trẻ hàng xóm thường hay giỡn: “Trong đời tui tôi bà là người đàn bà diểm kiều nhất.”
Nàng đỏ mặt như ngày đầu anh tới nhà đón đi chơi. Anh mở miệng khen bằng tận cùng đáy tim: “Em thật đẹp, anh chỉ xứng một nửa tình yêu của em thôi.”
Đang đi, đột nhiên bà nghe tức ngực, anh hiểu liền nhờ tụi nhỏ gọi xe cứu thương trong lúc anh làm hô hấp nhân tạo. Bà được cứu một cách nhẹ nhàng nhưng vài tháng sau anh lên cơn đau tim té xuống trong lúc bà đang ngồi đan cái áo mùa đông. Xe cứu thương đến cố gắng trợ giúp hô hấp nhưng hơi thở anh vẫn yếu như ngọn đèn trước gió.
Bà nổi giận chửi đổng: “Tôi nói với ông Diêm Vương sao nỡ chia rẽ hạnh phúc vợ chồng tôi. Một là bắt luôn hai đứa một lần, còn không sau khi chôn ông ấy xong tôi sẽ xuống kiện ông lên thiên đàng.”
Anh nghe bà hét chửi tiếng được tiếng mất, lúc tỉnh dậy thấy bà ngồi bên cầm tay đang khóc. Anh đùa: “Em 1 điểm, Diêm Vương 0 điểm”.
Nàng ôm anh khóc nức nở: “Hứa với em đi! Nếu lỡ 1 trong 2 đứa đi trước, linh hồn anh hãy về cây bàng đợi đứa kia rồi cùng đi một lượt nhé.”
Anh âu yếm: “Em biết anh không thể sống nếu không có em rồi mà.” Nàng rơi nước mắt: “Em cũng vậy.”
Hai cô y tá đứng ngoài nghe câu chuyện hai người, bùi ngùi lấy khăn ra lau nước mắt.
Đặng Duy Hưng